Đợt tui nói câu này “Tâm sự loài chim biển” có bạn hỏi tui “ủa Nhi ơi Chim biển là con gì dậy?”

Tui cũng hông biết sao trả lời đại: ” chắc là con Chim nó ở ngoài biển cũng nên”.

Hi thiệt ra từ tết tới giờ (tức là từ tháng 2) tới nay (tháng 5) chưa có cập nhật thêm cái gì cho blog của mình. Nói bận thì cũng hông phải, tại vì ai ai cũng có 24h mỗi ngày để hoàn tất công việc. Mà trong khi đó mình lu bu chạy tới chạy lui như dzậy là không quản lý nổi thời gian biểu và việc làm của mình rồi. Bị vậy nên không đổ thừa tại công việc. Đúng hông ta?

Kím thêm một thứ để đỗ thừa nữa là mấy kỳ thi đáng lẽ mình phải giải quyết từng em một từ năm ngoái rồi. Đợt đi với người bạn, họ nói mình phung phí thời gian thì nghĩ lại cũng đúng. Tháng 5 trôi qua cái dèo, một lèo những sự kiện vui có buồn có thất dzọng về người, về mình có luôn. Tâm trạng lúc nào cũng căng thẳng mà ta nói….. thôi lỡ rồi đỗ thừa luôn cho cái số mình lận đận đi, người thì làm lèo một cái im ru còn mình thì trật tới trật lui sửa tới sửa lui thấy chán mình luôn. Cái này tại mình hại mình hổng trách ai được.

Tháng 5 có nhiều chuyện không như ý mình nhưng cũng có nhiều chuyện “được” hơn ý mình. Thấy bên ngoài kia còn nhiều điều tốt đẹp quá thì tại sao mình lại không mở lòng đón nhận hết mọi thứ. Bắt đầu hứa với Cha là đi học lại giáo lý Dự Tòng nè, rồi gì nữa ta ? đi lễ hằng ngày nè – cũng từ đó mà phát hiện mấy bài Thánh ca hay quá trời. Nhưng, đứng trong không gian vô cùng của  Thánh đường. Mọi người ê a đọc câu kinh cầu cái nết làm người, cái đức ở ăn vậy chứ tui tự hỏi mình được mấy người khi bước ra khỏi giáo đường nhớ điều Cha giảng, và nhớ rồi thì mấy người làm theo lời Cha? Rồi có mấy người làm sai và xem việc đi lễ như sự chuộc lỗi và lại tiếp tục lối cũ – xoay vòng vòng? Sai quá rồi nha Nhi nha hông được tiêu cực vậy hihi. Bên ngoài còn bao nhiêu con người tốt mà không cần đọc bài Kinh nguyện nào!